2014/09/04

BƯỚC RA TỪ ẢO VỌNG!

Mình là người tham gia mạng xã hội tương đối muộn mằn.
Khi con trai đăng kí cho mình một tài khỏan trên Multiply, mình là một người viết vu vơ " ngây thơ và t(r)ong t(r)ắng" :-)))
Viết hồn nhiên, viết cho mình, viết chẳng có nguyên cớ gì. Nhưng thật may mắn là càng ngày mình lại càng có thêm rất nhiều bạn bè tâm giao, chia sẻ.
Nhiều người thường nói với mình : Ảo ý mà !
Mình nghe nhưng chẳng để vào tâm, vì nghĩ đơn giản, thật - ảo thì cũng từ mình mà ra!
Chính hai đứa con nhà mình là hay thắc mắc về việc mình có nhiều bạn blog từ nhiều nơi trên thế giới gửi quà, gửi sách cho nhất!
Mình cũng không có nhiều thời gian để hẹn hò gặp gỡ với các bạn blog ở ngoài đời nhiều vì mình ít về Việt Nam, cũng ít đi chơi đâu xa, và cũng rất ít thời gian vì công việc hiện tại của mình rất bận rộn.
Thỉnh thỏang mình lại nhận được lời mời kết bạn rất thú vị, họ thường nói họ sống ở rất xa mình, nhưng ngày nào cũng đọc mình, gần gũi, yêu quí mình sau một lần tình cờ nào đó đọc mình. Việc này mình nghĩ nó giống hệt như việc mình gặp một ai đó trên đường đi (làm, đi học, đi chơi...), mỉm  cười với nhau, làm quen với nhau, kết bạn với nhau, rồi đến nhà nhau, rồi uống trà cùng nhau, kể cho nhau vài câu chuyện nhỏ, rồi chia sẻ những tâm tư, rồi một lúc nào đó không biết nữa...bỗng trở nên thật sự rất gần gũi thân quen...quen như thể đã quen lâu rồi...bất chấp tuổi tác, địa vị xã hội, dung nhan xấu đẹp, tiền bạc của cải...
Nhiều lúc ngồi một mình, lại mỉm cười hạnh phúc về những đọan viết, những chia sẻ của các anh chị, các bạn bè, những dòng chát chít, những đọan nói chuyện dí dủm...mình coi nó như một món quà nhỏ mà cuộc sống đã tặng cho mình! ♥
                                           ...
Hôm qua vì bức xúc và lo lắng trước một chuyến đi chơi xa của con trai, mình đã viết một đọan lên Fb than thở, nghĩ đơn giản chỉ để giải tỏa cảm xúc của bản thân. Thế mà mình nhận được nhiều chia sẻ của bạn bè, khiến cho mình cảm thấy ấm áp, nhẹ nhõm và " hạ hỏa" rất nhanh :-)))

Trời nhá nhem tối, gọi điện cho thằng con, tưởng nó đã chăn êm đệm ấm trong một nhà nghỉ nào ở Frankfurt rồi, thì nó vẫn nhăn nhở bảo con vừa đi mua bánh mì để ăn tối, và tìm chỗ ngủ. 
Trời tối hẳn, nó vẫn bảo con đang chạy trên đường cao tốc để tìm chỗ ngủ ?! :-(((
Đã thế mình còn nghe thấy chúng nó bàn nhau nếu không tìm được thì ngủ trong ô tô. Chóang tòan tập với mấy ông tướng!
Đã trẻ người lại còn non dạ, ai nói gì cũng tin, từ bé đến lớn chưa biết ngủ đường ngủ chợ là gì, ngủ thì say như chết. Ngủ dậy không biết có còn nổi mảnh khố mà che thân không?
Chưa kể ngủ giữa rừng chó sói đến ăn thịt thì sao ? :-)))))))))))
                                      ....
Một comment của Bạn Lea Pham thình lình xuất hiện thế này: Lea Pham Chị ơi, tự nhiên nhớ ra là mấy bạn đó đi Frankfurt, nhà em ở Worms, cách tp đó chừng 50p đi xe. Thành phố này gần như cổ nhất ở Đức nhưng bị chiến tranh tàn phá nhiều nên chả có gì để xem mấy. Nhưng Worms lại gần Mainz, Mannheim và Heidelberg. Nếu các em ấy có muốn đi chơi mấy thành phố đó thì chị nói qua nhà em ngủ nghỉ thoải mái rồi em dẫn đi chơi nha. Chỗ em cũng đang có lễ hội nữa, tha hồ uống rượu. Chị hỏi hắn xem ý tụi hắn thế nào. Nếu gật thì em nhắn inbox số đt và địa chỉ cho chị

Sấu mẹ như chết đuối vớ được thân cây chuối :-)))
Thế là chat đi chat lại, gọi điện đi gọi điện lại, thuyết phục mấy ông tướng con vào nhà bạn Lea Phạm ngủ cho mẹ được nhờ !
                              ...
Ngoài tất cả sự tưởng tượng của mình, của con mình, của các bạn con mình.
Những người bạn " ảo" của mình đã cho các ông tướng con của mình một mái nhà ấm áp giữa đêm thu giá lạnh của nước Đức rộng lớn mênh mông.
Bọn trẻ được chủ nhà dẫn đi chơi lễ hội trong đêm của thành phố. Họ chuyện trò với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, bằng tiếng Anh.
Con trai mình kể : mẹ ơi chị ấy gọi mẹ bằng chị, nhưng chị ấy trẻ lắm! chị ấy hơn con 10 tuổi nhưng nhìn thì chỉ đáng trẻ hơn con 5 tuổi là cùng, nên con không thể gọi chị ấy là cô, mà phải gọi là chị thôi mẹ ạ! :-)))
                                        ...
Con trai ! con thích gọi tên, đặt tên cho những người mà con đã được gặp gỡ trên chuyến đi của con, những sự việc xảy ra trong chuyến đi của con...thế nào cũng được! 
Mẹ tin những gì con thu nhận được từ tình người ấm áp giữa đời sống này, sẽ đáng để con ghi nhớ rất đậm sâu!
                                               ...
Ngủ dậy, con trai mình và các bạn của nó được chủ nhà đãi một bàn ăn sáng tòan món Đức. 
Họ chia tay nhau trong cảm xúc cực kì dễ chịu. Con trai mình kể lục hết cả ô tô của 3 đứa mà chẳng có gì đáng giá, chẳng có gì "chất " Tiệp hay " chất" Việt Nam để tặng chị ấy ngoài cái bánh xốp của Tiệp và mì tôm ăn liền của Việt Nam. Nhưng nó vẫn quyết định tặng chị ấy cái bánh xốp, nó nói nó tặng chị ấy món quà nhỏ bé lắm lắm nhưng chân thật từ trong tim. Nó mong chị ấy không cười , không chê nó ♥
 Mình nghe chỉ muốn rưng rưng, mình tin bạn Lea Phạm sẽ không cười chê đâu !  
Mình nghĩ mình cám ơn bạn ý bao nhiêu lần cũng không đủ! 
                                       ...
Ngày đầu tiên của chuyến đi chơi xa, thứ quí giá nhất mà con trai mình nhận được từ cuộc sống chính là món quà quí giá của tấm lòng rộng mở giữa con người với con người!
Mẹ tin con sẽ còn học được nhiều điều lớn lao hơn cả thế, để biết con phải sống ra sao trong đời sống này !!!
Cám ơn cuộc sống! Cám ơn những người bạn "ảo" đã bước vào đời sống " thật" của mình và con trai mình! Cám ơn bạn Lea Pham♥ !!!
                                                                        Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat