2014/09/07

CỤC TA CỤC TÁC .

Cơi nới diện tích bán hàng chưa đến 50%, tăng vốn đầu tư chưa đến 20%, doanh thu bán hàng tăng ì xèo 20%( mà thực chất chưa chắc đã tăng ở mức ấy, vì giá hàng hóa tăng, lạm phát tăng), thế nhưng công việc thì tăng gấp đôi.
Người lúc nào cũng mệt ơi là mệt, vì làm chưa hết việc này, việc khác đã ló ra.
Thế mới biết sống được trong thời gạo châu củi quế này đúng là mõm mòm mom.
Vườn tược chẳng có lúc nào mà ngó nghiêng, hoa cứ nở rồi tàn, cúc vàng, cúc tím, cúc hồng chả ai ngắm các em.

Mấy mụ bạn mình công nhận XÔI THỊT, mình để dành cho các mụ ấy bao nhiêu dâu, đậu, bầu, bí, thế mà mấy mụ ấy chỉ loăng quăng đến dưới mỗi gốc mận chọc chọc mấy quả làm cảnh gọi là để chụp ảnh, chứ tuyệt nhiên không có mụ nào xách làn thanh cảnh hái lấy một quả dâu nào, báo hại dâu của mình ế chả ai hái, chín nhũn rụng thảm thương.
Bầu bí thì già xưng già xỉa, đậu cũng cứng đanh. Đã thế ai hỏi chồng mình cũng ca thán: " M nhà anh trồng cây nhưng chả thích hái, tòan bảo để ngắm cho đẹp.". Thế là được thể ai cũng bảo mình hâm.

Mụ nào mụ ấy tòan lao thẳng ra chảo thịt nướng, uống rượu vang non theo kiểu uống mãi mà không thấy đỏ một chỗ nào trên người, được mỗi cái mồm to hô " Uốn đi mà nằm Xuốn" :-))))
                                           ...

Babí leto - một kiểu " mùa hè sót lại" khiến cho trời đất đẹp như mơ. Nắng vàng óng như tơ nõn, trời xanh thẳm như phết màu mực lơ, thỉnh thỏang liếc ra sân mà thèm!
Hôm nọ hai đứa ngồi dưới dàn nho. Nho bắt đầu chín. Cây nho trắng thì ngọt, cây nho đỏ thì chua. Cái vị chua gắt gỏng chẳng đáng yêu chút nào. 
Đã thế chồng còn hỏi khó thế này: Làm thế nào cho cái cây nho đỏ nó ngọt lên được em nhỉ ?
 Tiện mồm nhảm mình bảo: trời sinh ra cây chua cây ngọt, người xinh người xấu, kẻ dữ người hiền, phải ai nấy chịu, cũng như anh lấy phải vợ dữ thì cả đời phải chịu cảnh hổ vồ, chứ biết làm sao, chả nhẽ lại mất công lấy vợ khác à? 
Chồng nghe vợ nhảm nhí không chịu nổi, hái một chùm nho trắng đượm nắng, chín vàng, trong veo gí vào mồm vợ, hi vọng nó bớt nhảm :-)))
                                           
Gái có một bà bạn nấm. Bạn già thích hái nấm, nhưng mà không ăn nấm. Chuyện trò tí tách thế nào mà bà bạn cứ vài ngày lại vào rừng hái đầy một làn nấm, đem đến gửi cho gái.
Nấm của cụ tòan những cái nấm được chọn kĩ lưỡng, sạch sẽ, non, nâu óng. Cái kiểu hái nấm thảnh thơi, không vội, không vã, không trần trụi đời thường. Cái kiểu hái nấm nhàn nhã thanh cảnh giết thời gian.
Cái nấm nào của cụ, rửa sạch, để ráo nước, thái dao vào cũng dẻo quánh như cắt vào thớ giò lụa được giã từ những miếng mông lợn còn nóng hổi dưới những cánh tay to khỏe của trai làng mới lớn ý. 

Sáng nay dậy mà cậy mãi mới mở được mắt. Lao vào bếp nấu một một nồi súp khoai tây rau củ quả với nấm. Om thêm một nồi nấm rừng với hành. Có thể đây là nồi nấm rừng om hành cuối cùng của mùa nấm năm nay. Vì mình rất ngại làm nấm.
 Ăn trưa xong thì hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp tòan bộ nhà cửa, giặt nốt đống chăn ga từ hôm họp đòan cho xong.
Thế là hết nửa ngày chìm ngỉm trong đống công việc không tên không tuổi. Định pha một cốc trà hoa cúc rồi xuống vườn ngồi ườn giữa nắng nhìn chim bay bướm lượn, thì có người lại gọi ỉ ôi xuống trông hàng.

 Đúng là những đứa cầm tinh còn gà , suốt đời chỉ có mổ mổ, bới bới, ngừng bới thì cái mỏ nó tòe ra :-)))))

                                                       Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat